Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN.

ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN.
Tôi đã từng bị học trò phun nước miếng vào mặt.
Mặc dù câu chuyện đã xảy ra 25 năm nhưng nó vẫn cứ theo tôi làm bài học mỗi khi gặp một chuyện buồn. Là một giáo viên mới ra trường mang theo bao nhiệt huyết của người thầy giáo trẻ, Tôi hoàn toàn bất ngờ trước một hành động có kiểm soát của một học sinh cá biệt trong  lớp tôi chủ nhiệm. Số là trong lúc truy bài một học sinh thay vì trả lời câu hỏi ,Em lại phun nước bọt vào mặt thầy. Tôi quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì cho đến khi lớp trưởng và một số học sinh khác định hành hung  cậu học trò đó, tôi mới can ngăn, và cậu ta tự tiện bỏ ra khỏi lớp.
Tất nhiên Tôi không thể đứng lớp ngày hôm đó. Tôi tự hỏi mình đã làm điều gì sai? Có phải vì vô tình nào đó, mình đã xúc phạm học trò… Không ! Tôi chẳng tìm được lý do nào để giải thích cho hành động đó của em. Vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng cũng kịp mời phụ huynh của em lên tìm hiểu nhuyên nhân, trước khi hội đồng kỷ luật nhà trường họp để quyết định kỷ luật đuổi học em.
Thật bất ngờ, khi gặp phụ huynh của em, một bà ngoại còm lưng, lửng thửng, run rẩy trong cây gậy dò dẫm bước đi từng bước. Qua nước mắt của Bà, tôi mới biết được hoàn cảnh của gia đình em. Vì quá nghèo không đủ tiền lo cho con ăn học, cha mẹ phải ly hương làm rẫy ở trời Nam. Mọi sự chăm sóc nuôi dạy chỉ còn mình bà Ngoại chăm lo. Theo Bà, cháu nó có ý định nghĩ học từ lâu, nó muốn vào Nam làm kiếm tiền như bạn bè, như cha mẹ nó. Tôi không đồng ý và đây là cách mà Nó dùng để được đuổi học, để nó thực hiện ước mơ. Miền nam là thiên đường, ở đó không bị đói, không bị học. Cách nghĩ như vậy được phổ biến trong hầu hết các em mới lớn ở quê tôi.
Hội đồng kỷ luật nhà trường rồi cũng họp. Khi nghe trình bày, một số đồng nghiệp của tôi không kìm được tức giận, nói sao không đập cho nó một trận, Thầy hiền quá, bọn nó lờn. Tương lai của em đang phụ thuộc vào ý kiến của tôi. Tôi thấy mình ích kỹ nếu thuận theo quyết định đuổi học em. Chỉ vì tức giận, xấu hổ,trả thù ...Tôi sẽ vô tình làm theo tính toán của em. Tương lai của em rồi sẽ về đâu? khi suy nghĩ của cậu bé 17 cứ tưởng mình đã trưởng thành. Thế rồi, mình tôi đứng ra xin cho em được đi học trở lại. Tôi phải viết cam kết chịu trách nhiệm cảm hóa em.
Tôi không còn là thầy giáo. Rồi các học trò tôi cũng mỗi đứa một nơi. Vô tình các em biết tôi đang sống ở TP.HCM, nơi mà hầu hết các em đang công tác hoặc làm ông chủ. Riêng Em, giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng ở đây. Có một dịp ngày 20/11 các học trò lớp của em tổ chức gặp mặt tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Em có mời Tôi đến dự,  Để các em vui,Tôi có nhận lời nhưng tôi không đến. Có lẽ nhiều người  không đồng tình, nhưng với Tôi, Thầy trò không nên gặp nhau trong quán nhậu. Hơn nữa đặc tính của người thầy là không muốn thấy sự thương hại của học trò. Hạnh phúc của người thầy là thấy được sự thành công của học trò, và chỉ có vậy. Tôi rất tự hào vì quyết định năm nào đã không đuổi học em. Có thể em đã quên nhưng tôi thì nhớ. Đây là một bài học về đi tìm nguyên nhân.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Tôi đã từng đề nghị  : phương pháp bấm lổ biển số hơn là bấm lổ bằng lái, khi CSGT thực hiện bấm lổ cách đây mấy năm. Nay tôi xin nhắc lại: Bấm biển số về mặt tâm lý nhắc nhở chiếc xe Anh đang lưu thông đã từng vi phạm nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị phạt nặng hơn. Ra đường ít dám lấn tuyến, vượt ẩu vì xấu hổ. chạy chiếc xe trên đường mà ai cũng nhìn dưới con mắt dè chừng và thương hại sẽ làm người ta ý thức hơn.
 Chúng ta điều biết kẹt xe không chỉ do đường hẹp mà chủ yếu do lấn tuyến, vượt ẩu mà gây nên. Thay vì đóng phí cao ta phạt cao thì ngân sách cũng thu được vừa giải quyết sự bất công trong thu cào bằng.
Ai bấm lổ: CSGT hoặc thuê một hoặc nhiều công ty thu phí phạt( vấn đề nầy có cả một luận chứng) cho đoạn đường thường xảy ra nạn kẹt xe. Công ty cam kết không để xảy ra nạn kẹt xe. Nếu đoạn đường đó bị kẹt công ty đó bị phạt. Bấm lổ như thế nào? Bấm 03 lần. lần 1 phạt năng nhưng vẫn được tham gia giao thông, nhưng ký bản cam kết không tái phạm bản cam kết nầy phải mang theo người như bằng lái. Lần 2 phạt gấp 2 lần cùng lỗi, bị bấm lổ thứ hai không được tham gia giao thông trên một số tuyến đường và khu vực trung tâm. Lần 3 thu luôn biển số cấm lưu hành một thời gian nhất định, sau đó mới được cấp đổi biển số mới. Biển số mới có ghi rõ cấp lại lần 2… Nếu vẫn tiếp tục vi phạm phạt gấp đôi lần đầu, và cứ thế…Nếu ai  không tin tôi sẳn sàng tranh luận.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

có phải ta là bạn

Có phải ta là Bạn
Có một đôi như thế!
Cứ viết cho nhau...
Khi bài thơ hay dăm ba bản nhạc
Gặp nhau cụng bia hay chờ cafe tan.
Nói về nhau, cứ như tạo hóa cho mình phần còn lại.
Khi chia tay không dám tiển đưa,
Để nhớ lại những đêm trãi lòng bất tận
Men rượu nào không say!
Hai mình sao thức mãi
Hai phương trời còn lại
Ta ,mình và trang thơ
Ngân nga bài hát cũ
ở đầu kia có nghe?
Nơi ấy có thông, có gió rừng, có cơn gió lạ.
Có những ai thay được ta không
Cho những đêm thức trắng, lòng thành phố
Có những lời nuốt trọn vẫn còn mong
Xin đừng hỏi nhau, ta là bạn?
Cứ hỏi mình ,có nhớ ta không.
Người đi xa lắm Ai thèm nhớ
Một phút chẳng quên, chẳng chịu chờ.
Thôi thì vụng đọc bài thơ cũ
Ai viết lâu rồi ta cứ ngân...


thông báo

Trang nầy mới được thiết lập và đang được thử nghiệm nên chưa cập nhật bài viết xin chư vị thông cảm